QUA ĐÈO KHAU PHẠ
(Bâng khuâng nhớ bài thơ “Qua đèo Ngang”)
Đêm nay trăng đã xế tà
Xe qua tôi thấy mấy nhà cheo leo
Đâu đây vang áng thơ:“Đèo”
Của bà “Quan huyện” đã gieo thuở nào?
Bà ơi! Thơ tả hôm nao?
Đèo Ngang ngày ấy đi vào thơ ca
Chú tiều gùi củi xa xa
Sườn non chỉ thấy mấy nhà lưa thưa.
Đa đa dầu dĩ ngày mưa
Tiếng kêu xót nỗi người chưa kịp về!
Dừng chân khe suối tràn trề
Ngẫm đời, tức cảnh bà đề vịnh thơ
Đèo Ngang bóng xế mộng mơ
Chắc ngày hôm ấy thu chờ trăng treo.
Qua đèo Ngang, thuở còn nghèo
Kiệu hay đi ngựa để theo lối mòn.
Hôm nay Khau Phạ bon bon
Trăng thu bóng khuất sườn non mờ mờ
Bâng khuâng chợt nhớ vần thơ
“Qua đèo Ngang” để ngẩn ngơ lòng người.
Yên Bái, ngày 17/11/2012
Nguyễn Đức Pha